Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact
   

 

TẤM LÒNG NGƯỜI THẦY

Hôm nay, tôi xin phép được kể cho quý pháp hữu VVQN một câu chuyện về một pháp hữu ở Tiền Giang mà một số pháp hữu có nghe sơ qua rồi .   Gần hai tháng trước, cô Lợi  là con gái của thầy TTH (ở Tiền Giang đã lìa thế mấy năm trước) vì không chịu nổi bệnh tật hành hạ nên đã uống thuốc quá liều để quyên sinh ở tuổi 56 .    

Tôi và gia đình cô Lợi có trình lên Đức Thầy chuyện này. Vừa biết tin, Đức Thầy lập tức rầy dạy các Huynh Trưởng đã không chỉ dạy đầy đủ cho đệ tử của mình hiểu về cái tội tự sát. Cũng ngay sau đó, Đức Thầy đã tìm xem chơn linh cô Lợi đang ở đâu. Cuối cùng, Đức Thầy đã thấy cô Lợi đang bị giam ở tầng địa ngục thứ 18 và khoảng một tháng sau đó sẽ bị đem ra xét xử .

    Tôi xin phép ghi lại nguyên văn một phần lời thuật lại của Đức Thầy về buổi nói chuyện của Đức Thầy với cô Lợi (tôi đã nhận được qua e-mail mà Đức Thầy đã chuyển tới một số pháp hữu) :

“Chỗ của cô ấy bị tạm nhốt, tối tăm, ngạt thở, người đông như kiến chỉ đủ chỗ để đứng là cao . Thầy nói với cô ấy:
- Hôm nay, Thầy đến đây gặp cô vì cô là đệ tử của VVQN
Thầy hỏi:
- Thầy nghe các vị Huynh Trưởng nói cô do bệnh nặng, bị mù mắt, chịu đựng không nổi nên quyên sinh, cũng có vị nói cô buồn vì chuyện gia đình, tài chánh… vậy thực sự cô chết vì chuyện gì ?
- Vì con thấy con bệnh cũng không có ai lo, dù có lo cũng không lâu dài được …
- Vậy thì cô ở đây có ai lo cho cô ?
- …
- Cũng đâu có ai lo, phải không? Mấy ngày qua, cô có sợ không ?
- Dạ, con sợ, con không biết sẽ đi đâu?
- Cô có thấy đường không?
- Dạ, không!
- Thì chỗ này tối tăm làm sao mà thấy, nhưng ý thầy hỏi, lúc mới chết, cô có thấy đường không?
- Dạ, không!
- Cô thấy không? Hoàn cảnh có đổi không? Còn tệ hơn là khác!
Thầy hỏi cô:
- Chỗ cô ở có thoải mái không?
- Dạ, ngộp quá, con chỉ đủ chỗ để đứng thôi .
- Cô có biết cô ở đó là đâu không?
- Dạ, không!
- Đó là chỗ tạm giam của tầng địa ngục thứ 18 dành cho tội nhân mắc tội nặng nhất trên đời .
- …
Thầy hỏi tiếp :
- Khi vừa chết cô được đưa tới đây liền à?
- Dạ!
- Cô bị còng lôi đi hay được dẫn đi?
- Con được dẫn đi!
- Cô có cầu nguyện không?
- Dạ, không!
- Cô cầu nguyện xin Ơn Trên ân xá cho cô … (Thầy đã dạy cho cô ấy cách cầu nguyện!)

Các vị Huynh Trưởng nên chú ý đến điểm nầy! Dạy và khơi mào cho đệ tử của mình biết cách cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là hành động thụ động mà là bước đầu tiên để người ta lập tâm cầu tiến và hướng tới. Ví dụ như người ta bất lực như bị bệnh, hay nghèo đói chẳng hạn, họ sẽ cầu nguyện cho họ được hết bệnh hay hết nghèo đói,… tức nhiên, điểm đầu tiên trong lòng người ta có hướng tới là là muốn hết bị những hoàn cảnh đó .

Bệnh nặng, mà bất lực không cầu nguyện, không mong cầu chi cả hay ít nhất phát ý được qua cái hoàn cảnh đó, không có ý chi, tức là họ đã muốn chết. Nghèo đói mà bất lực lại không cầu nguyện, không có lòng, có ý phát ra để qua cái truông khó khăn đó… thì có nghĩa người ta đã buông thả .

Rộng hơn một chút, trong đất nước thì người dẫn dắt đất nước nên để cho lòng thành kính của người dân được phát ra tự nhiên. Vấn đề tâm linh sẽ không có sự đo lường nên cũng đừng đặt ra tín ngưỡng nào được chấp nhận và tín ngưỡng nào không được chấp nhận. Chỉ đặt ra luật pháp và mỹ tục để làm hành lang cho tín ngưỡng tự phát và xã hội sẽ tự đào thải nếu nó không hợp thời,… Tín ngưỡng là liều thuốc bổ ẩn tàng trong tâm khảm của người ta. Phải nói là nó ẩn tàng vì người ta dùng nhưng không cần hiệu quả ở lúc dùng và hiệu quả ấy sẽ bộc phát khi tiềm năng con người, tiềm năng đất nước đang đối diện với một lực nào đó mà mình muốn vượt qua.

Muốn có sức mạnh thì cần ý chí, muốn có ý chí thì phải có mục đích hướng tới, muốn có mục đích hướng tới thì phải có tâm hướng thượng, muốn có tâm hướng thượng tự nhiên nhất, làm nền tảng cho con người vừa mới lọt lòng (vì sức còn hèn, trí còn mọn) là sự cầu nguyện .

Trong Pháp Đạo cũng vậy, người đệ tử mới bước chân vào cửa Đạo phải dạy cho họ sự cầu nguyện, tức là gián tiếp cho họ gieo mầm của một hướng tới. Khi bước vào sự cầu nguyện thì mức độ kế là dạy cho người ta dụng tâm để cầu nguyện.

Như trường hợp cô N, Thầy không nghĩ là cô N không biết cầu nguyện. Chỉ có thể là cô ấy không hề có ý định cầu nguyện, hoặc cô ấy chỉ quen hình tướng, quen dụng vật là phải có Ngôi Tam Bảo mới cầu nguyện được, hay phải đi chùa, phải đi nhà thờ, phải có hương đăng, hoa quả … hoặc phải có chuỗi, tràng hạt, … mới cầu nguyện được. Để ý điểm này vì người ta thường mắc phải điểm nầy và lậm ở chuyện này…

Thầy hỏi tiếp :
- Chuỗi của cô ở đâu?
- Dạ, con không biết!
-  Hồi nảy cô nói là cô tự vận vì không có ai lo … bây giờ thì Thầy cho cô công thức như vầy, cô ráng nhớ, nhập vào tâm mình để đời sau nếu có cơ hội sanh lại thì ráng thực hành công thức nầy: Nếu muốn người ta lo cho mình thì trước hết mình phải có tâm lo cho người. Nghĩ cho thiên hạ, thì một lúc nào đó mình té sẽ có người trong thiên hạ đưa tay ra đỡ mình. Thầy nói ở đây không phải là sự trao đổi mà là sự tự nhiên. Làm như vầy thì sẽ có như vầy. Còn như mình đã từng lỡ tạo nhiều nghiệp nặng nên cơ hội để giúp người, để làm chuyện tốt không còn tới tay mình nữa thì mình phải tạo ý niệm. Phải có ý niệm giúp người, phải có ý tìm kiếm chuyện để làm lợi ích cho người, cho Pháp Đạo, ý niệm thôi cũng được nhưng phải là sự nuôi dưỡng ý niệm đó và mong cầu nó sẽ trở thành sự thật. Trên đời này không phải ai cũng có cơ hội để làm việc tốt đâu. Việc tốt thiệt sẽ không tới tay người ta nhưng sẽ tới tay nếu mình luôn nuôi dưỡng ý niệm đó và tìm cách để thực hiện ý niệm đó.

Đó là chìa khóa cho cô để cô yên lòng và không buồn khi không có ai giúp cho cô cả. Mình không tạo thì không có.

Thầy dặn dò cô ấy:
- Cô nhớ, làm gì thì làm cũng giữ gìn tác phong của người tu. Khi bị đem ra xử thì phải giữ lễ độ. Các vị xử xong thì xá chào, cám ơn các vị dầu là nghe những bản án thật nặng dành cho mình. Nhớ không được chửi bới, không được la hét, giữ tác phong. Thầy cầu nguyện cho cô nhưng chánh yếu là do cô. Cô nhớ không?
- Dạ, con nhớ!

Thầy chú nguyện và trợ điển cho cô ấy, cũng như xin Thiêng Liêng ban phước lành cho tất cả chúng sanh ở nơi cô ấy …

Thầy tạm ngưng khúc nầy để dặn dò các vị Huynh Trưởng:

Sau này khi cầu nguyện cho một ai, thì nên cầu nguyện cho cả chúng sanh, ít nhất là những người chung quanh đồng cảnh ngộ với người mình cầu nguyện. Cũng giống như đi ủy lạo các nạn nhân bảo lụt, tới nơi ủy lạo mà chỉ lo kiếm người quen của mình để cho thì hơi… kỳ đó. Nhớ đó, cầu nguyện là cầu nguyện cho chung hết, gia đình mình, người quen của mình phải là người cuối cùng mà mình nhắc đến.

Phải là người cuối cùng thì đó mới là đúng Đạo và nếu có miếng ăn thì miếng đó mới được nuốt trôi. Còn cái gì cũng gia đình, người quen mình trước hết thì dầu là miếng ăn sẽ bị ói ra đó! Các vị phải nhớ điều nầy.

Nhớ một điểm nữa, Thiên Linh Bảo Pháp là Bảo Pháp thấp nhưng nó là quan trọng bậc nhất vì nó chính là “passport” có hiểu không? Đừng thấy nó thấp mà bỏ qua, chỉ giữ những Pháp Bảo cao  … nhớ đó , nó là “passport” là điểm chánh để thời nầy được gọi là thời  “Đại Ân Xá”.

Qua hành động của Đức Thầy, tôi nhận thấy rằng các pháp hữu chúng ta thật vô cùng diễm phúc được tu học dưới sự chỉ dạy của Đức Thầy, một người Thầy từ bi, trí tuệ không quản ngại khó nhọc dìu dắt, cứu vớt đệ tử của mình ngay cả khi đệ tử ấy phải vào địa ngục.

Trở lại chuyện cô Lợi. Mặc dù sai lầm nhưng chuyện cô Lợi đã giúp cho các pháp hữu chúng ta được học hỏi thêm nhiều điều quý giá trên con đường tu học của mình như: Tự kết liễu đời mình là tội nặng, biết rõ hơn về ý nghĩa của chuỗi mà Thiêng Liêng ban cho chúng ta, biết rõ hơn về sự cầu nguyện, biết và tin tưởng hơn về Người Thầy đang dẫn dắt tâm linh cho chúng ta, được Đức Thầy qua đó chỉ dạy thêm …

Đức Thầy có dạy rằng người tự sát mà chết thì bài học tự sát của họ cứ lặp đi lặp lại mãi trong các kiếp sau của người đó cho tới một kiếp nào đó mà khi hoàn cảnh cùng cực đưa đến tự sát mà họ chịu đựng được mà không tự sát mới thôi (hoặc có nhân duyên lành gặp được những vị Chân Sư như Đức Thầy của chúng ta từ bi khéo dụng pháp cứu độ cho).

Chính vì vậy, để giúp cho cô Lợi về sau này thoát khỏi nghiệp tự sát, Đức Thầy đã chỉ dạy cho cô Lợi thật kỹ lưỡng về Đạo lý sống, về cách hành xử của người tội nhân đối với người xử phạt mình: Trong đó, Đức Thầy dạy cô ấy phải giữ tác phong người tu, chấp nhận hình phạt dầu rất nặng và phải biết xá chào, cám ơn người xử phạt mình sau khi mình bị xử xong. Như vậy là Đức Thầy đã gieo hạt mầm khiêm cung, kiên cường, dũng khí vào tâm thức của cô ấy để ngay từ tình cảnh khởi đầu này mà cô ấy có thể vượt qua được thì tinh thần ấy sẽ được hun đúc, phát triển mạnh lên để sau này khi bài học thử thách cho cảnh ngộ tự sát có xảy đến cho cô thì cô mới có đủ sức mạnh tinh thần, trí tuệ mà vượt qua .

Cô Lợi đã giúp cho các pháp hữu chúng ta được học một bài học vô cùng quý giá trên bước đường tu học của mình. Cô Lợi đã gieo nhân duyên lành cho các chúng sanh nơi địa ngục vì nhờ có trường hợp của cô mà các chúng sanh ấy được Đức Thầy từ bi cầu nguyện xin Thiêng Liêng ban phúc lành. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong địa ngục và cô Lợi được tiêu tai nghiệp chướng, được vĩnh viễn thoát khỏi cảnh địa ngục và được chuyển vận tu học cho đến ngày thành quả . Nam mô A Di Đà Phật.

Từ Minh Khởi

 

Ghi chú: Đức Thầy Từ Minh Đạt là Thánh Danh của Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

[Back]

voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong